Ba đóa hoa

Hoàng hôn người nguời chen lấn nhộn nhịp trên đường.
Ba cô gái mặc kỳ bào, dưới nách kẹp mấy quyển sách lẫn trong đám người mà đi. Một trong nhóm thanh niên cũng đang theo dòng người, bỗng dưng dừng bước ngoái đầu nhìn họ. Một sinh viên dáng hơi gầy nói:
– Ba đóa hoa nhà họ Chương.
Một thanh niên mặt mày tuấn tú hỏi:
– Ba dóa hoa?
Một chàng khác cười:
– Mầy thiệt lạ, ngay ba đóa hoa mà cũng chẳng biết. Mày hỏi xem, ai mà không biết ba đóa hoa!
Thanh niên tuấn tú hỏi:
– Như vậy là sao?
Chàng hơi gầy nói:
– Cho mày biết, ba chị em ấy đều là sinh viên đại học. Trùng Khánh. Đại học Trùng Khánh tặng họ biệt danh là ba đóa hoa. Cô chị là đóa hoa sen thanh hương tao nhã, nhưng mọc trong nước, với không tới, muốn hái nó ắt phải lội xuống đầm sâu. Cô em kế là đóa hoa sứ diễm hồng thoát tục, nhưng ở trên cành cao vút khó có ai có thể với tới. Cô út là đóa hồng đẹp nhất, hương thơm ngọt ngào nhất, nhưng gai quá nhiều, hái nó gai sẽ đâm tay!
– Ồ thú vị quá – Thanh niên tuấn tú nói; – Thế họ tên là gì?
– Sao, mày dám nhào vô không? Đâu thử xem, dám cam đoan mày sẽ vỡ đầu! Cô chị lớn tên Chương Niệm Kỳ, cô kế tên Chương Niệm Du, cô út tên Chương Niệm Sâm! Cô chị lớn học năm thứ ba ban sử, cô kế học năm thứ hai ban vật lý, cô út ban ngoại ngữ, mới năm thứ nhất.
– Mày điều tra kỹ quá!
– Ai mà không biết ba chị em họ?
– Ồ ba đóa hoa, tao không tin ba đóa hoa này sẽ không hái được! Trừ phi họ không phải là con gái!
– Họ là con gái, nhưng không phải người thường.
Một sinh viên mang kính quả quyết nói:
– Họ là kẻ thật lạ lùng, khác thường, siêu tục! Nhưng tao không biết trước mặt họ có gì, mọi sự vật, nếu khác thường đều là không hay tí nào cả.
o0o
Ba chị em dừng lại trước một cổng nhà. Chương Niệm Kỳ gõ cửa, cất tiếng gọi:
– Chu má ơi, mở cửa!
Cửa mở ra, ba chị em bước vô. Người chị hai Chương Niệm Kỳ ngó Chu Má. Bà là lão bộc của nhà họ, bà đã làm việc ở đây 20 năm nay rồi, tuy đầu đã bạc nhưng tinh thần vẫn còn sáng suốt. Chương Niệm Kỳ nhếch mày hỏi:
– Mẹ đang làm gì?
– Đang vẽ – Chu Má trả lời vừa mỉm cười.- Vẽ khéo lắm kia!.
– Mẹ sắp 50 rồi mà vẫn mày mò, con mong có được tinh thần như mẹ!
Chương Niệm Kỳ nói mà sắc mặt tỏ vẻ trang nghiêm rất chân chất.
– Chị Ba, chị đã gắng sức quá mức, vậy mà còn chưa đủ sao? – Chương Niêm Sâm nói:- Để rồi mang kính cận cho mà xem!
– Mang kính cận thì có sao đâu? Miễn sao thành công là đuợc!
– Chí nguyện của chị quá lớn. Bộ muốn đậu thủ khoa phải không?
– Thủ khoa thì có gì đâu nào? Này Sâm, chị nói với em, học vấn là trên hết. Cái duy nhất mà con người cần dựa vào đó là học vấn. Chỉ vì đời quá ngắn ngủi, mà việc học quá bao la có thể học được bao nhiêu đâu!
– Cuộc sống là hữu hạn, việc học là vô hạn – Chương Niệm Kỳ cười nói – Lấy cái cuộc sống hữu hạn mà duy cầu việc học vô hạn, chị sao có thể giải đãi phút giây? sao có thể tơ hòa buông thả.
Mấy câu nói này vốn là lời nói đầu miệng của Chương Niệm Du, nay Chương Niệm Kỳ lặp lại chẳng qua là để nhạo cười Niệm Du thôi. Chương Niệm Du nghiêm trang nói:
– Đúng thế, đúng như vậy!
Chương Niêm Sâm xen lời:
– Cá tính chị ba y hệt như mẹ sau này nhất định sẽ thành công!
Ba chị em đi vào nhà. Nhà trong không rộng lắm, cả thảy có năm phòng lớn và một phòng nhỏ. Ba chị em mỗi người một phòng, còn lại là phòng khách, một phòng của bà cụ Chu Má thì ở căn phòng nhỏ.
Cả gia đình chủ bộc năm người toàn là đàn bà con gái. Ba chị em xuyên qua phòng khách đi vô phòng mẹ. Chương lão thái thái tuy tuổi tác chưa cao lắm, song xem ra lại quá già. Đôi mắt bà hồi còn trẻ hẳn là đẹp lắm. Nay thì đôi mắt ấy lộ vẻ thâm trầm lạnh lùng và nghiêm nghị: mũi cao dọc dừa, cằm nhòn nhọn, thấy ra hẳn là một nữ thần có cá tánh kiên cường, xông xáo nhậm lẹ. Bà đang hí hoáy trên bàn vẽ, sau khi thấy mấy đứa con bước vô, bà ngước lên hỏi:
– Nãy giờ ở bên ngoài kháo chuyện chi đó?
Chương Niệm Sâm đáp:
– Dạ chúng con bàn chuyện học hành, bàn tương lai!
Bà đưa mắt nhìn Sâm:
– Này, con nên neo theo chị ba con đấy!
Chương Niêm Sâm bước tới bên bàn mẹ. Nhìn bức họa hỏi:
– Mẹ, mẹ vẽ Bát Giới phải không mẹ?
Chương lão thái thái nói:
– Mẹ vẽ Chung Ly bắt yêu!
– Mẹ vẽ Chung Ly bắt yêu làm gì?
Chương Niệm Kỳ hỏi và cùng Chương Niệm Du cũng nhích tới bên bàn nhìn xem. Nàng chau mày:
– Mẹ, con yêu bị Chung Ly bắt này sao khuôn mặt thấy quen quen, con yêu gì lạ vậy mẹ? Con chưa đọc thấy truyện Chung Ly bắt yêu bao giờ.
Bà trầm nét mặt bảo.
– Trong truyện thì không có nói tới cái việc Chung Ly bắt yêu. Đây là con yêu phụ tâm! Con yêu bạc bẽo! Con yêu vong ân phụ nghĩa.
Chương Niệm Kỳ bỗng sực hiểu ra nói:
– À, mẹ vẽ cha, hèn chi con cảm thấy khuôn mặt quen quen!
– Hừ, cha? – Lão Thái Thái cau giọng – Ai là cha mi?
Chương Niêm Kỳ ấp úng:
– Con… nói mẹ vẽ đó chính là người đàn ông vô lương tâm! Người đàn ông vô lương tâm đã ruồng bỏ mẹ con mình bốn người!
– Phải.
Bà nói mà nghiêm mặt ngó ba đứa con:
– Nhớ đấy! các con không có cha! các con do một tay mẹ nuôi nấng, dạy dỗ và cho ăn học. Mẹ các con là ta! Cha các con cũng là ta!
– Đúng đó mẹ – Niệm Du nói. Mẹ mẹ yên tâm đi, chúng con quyết không phụ mẹ.
Gương mặt Chương lão thái thái trở nên hiền hòa. Âu yếm đưa ánh mắt nhìn ba đứa con gái, bà buông cọ vẽ và ngồi xuống ghế. Thương cảm và khẩn thiết nói:
– Đừng quên, đàn ông trên đời này, không có ai đáng trông cậy cả, không có tên nào không xem đàn bà con gái là trò chơi. Ba con của mẹ đừng bao giờ bước theo lớp bụi sau lưng mẹ! Đừng lý tới đàn ông, đừng tin theo lời dụ ngọt xảo trá của họ, đừng xiêu lòng với bộ mặt gạt gẫm giả vờ của họ! Nhớ đấy, họ nói yêu con, truớc mặt con họ vờ điên vờ chết, đều là thủ đoạn, để con lọt vào vòng tay họ! Đàn ông toàn là một lũ quỷ yêu! Chờ khi thỏa mãn trò chơi rồi, chúng sẽ vứt bỏ con một cách vô tình nghĩa!… Các con đều đã lớn, trẻ đẹp, giờ đã thành mồi săn của bọn đàn ông, các con nhớ đấy, phải cảnh giác, phải lý trí, chớ mắc bẫy lũ đàn ông xấu xa.
– Mẹ, mẹ hãy yên lòng – Chương Niêm Sâm nói – Ai dám chuốc vào con, con sẽ cho họ bẽ mặt cho mà xem!
Chương Niệm Du tiếp lời:
– Bọn con trai, con chưa hề ngó thẳng mặt họ bao giờ. Thời gian của con để đọc sách học hành còn chưa kịp thay.
Chương Niệm Kỳ xen lời:
– Người mà có ý nghĩ chọc ghẹo chúng con mới là ngớ ngẩn. Chúng con có cách dứt khoát với họ. Hiện tại, không ai dám chọc ghẹo chúng con, họ tự biết là chúng con không dễ rớ vào.
– Tốt!
Bà gật dầu cười:
– Mẹ tin các con, các con đều rất sáng suốt. Đi học hành đi, hãy dựa vào mình, đừng dựa vào đàn ông! Mãi mãi đừng yêu, đừng lấy chồng, hãy làm một cô gái mới của thời đại mới. Đàn ông đều là một lũ chỉ biết cái lợi riêng cho mình, đáng sợ nhất, quỷ quái ác độc nhất.
….

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 206 KB 

Tác Giả:  Quỳnh Dao

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

This entry was posted in Văn Học Nước Ngoài and tagged , , , . Bookmark the permalink.