Dữ hơn rắn độc

Vụ án mạng có nhiều người đàn bà tới làm chứng. Đàn bà trẻ, già, đẹp, xấu, mập bự, gầy ốm…Đủ loại, đủ hạng. Trong số những người đàn bà đẹp, thanh lịch đến làm chứng Tôn Thất Ái Xuân là người đẹp nhất. Đôi chân của nàng là bộ phận đẹp nhất trong thân thể gợi cảm của nàng. Ái Xuân thường bận y phuc phụ nữ Tây phương – nôm na là mặc đầm – và đôi chân, bộ giò của nàng khi nàng mặc váy đầm làm cho bọn đàn ông phải thất sắc. Phụ nữ Việt mà bận đồ đầm sang, đẹp đến như Ái Xuân là nhất nhì Sàigòn đẹp lắm Sàigòn ơi…

Nhìn ngắm Ái Xuân trong bộ đồ đầm người ta thường yên trí nàng là người từng sống nhiều năm ở Pháp – khi nói đến Pháp, người ta nói đến Paris, tất nhiên – nhiều người chẳng biết gì về đời tư của Ái Xuân cho rằng nàng là người sống từ nhỏ trên đất Pháp. Nhưng thực ra Ái Xuân mới chỉ được sống có sáu tháng ở Pháp. Đó là thời gian nàng đi theo cô em gái tỉ phú của nàng. Chuyến đi tháp tùng có nhiều buồn hơn vui. Song giá trị con người của Ái Xuân không phải là những bộ y phục đẹp nàng khoác lên thân thể tuyệt diệu của nàng,

Chỉ cần nhìn thoáng qua Ái Xuân người ta – ngay cả những người năng khiếu nhận xét yếu nhất, cũng biết nàng không phải là người đàn bà tầm thường. Nàng có dáng vẻ, thái độ của một thiếu phụ thật giầu tiền, sang trọng, lịch sự, học thức. Nàng là bông hoa tô điểm cho cuộc đời, là người thiếu phụ đa tình, quyến rũ và chỉ cần nhìn đôi mắt long lanh như nước hồ thu của nàng người ta cũng biết nàng là người đàn bà đã qua nhiều cuộc tình trong đời.

Ái Xuân biết nàng đẹp, biết nàng được đàn ông thèm muốn, khao khát, ao ước, mơ màng được gần, được yêu nàng. Nhưng nàng không vì cái biết đó mà kiêu căng, hợm hĩnh, và do hợm hĩnh mà trở thành đáng ghét như đa số những cô gái trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống. Phụ nữ đẹp mà kiêu căng, nét mặt lúc nào cũng khinh khỉnh như muốn nói vào mặt mọi người : “..Không đáng được lọt vào mắt xanh của tui. Còn lâu mới được tui để ý..Đi chỗ khác chơi..” là một điều dại dột, một sai lầm đáng tiếc. Ái Xuân không phạm vào sai lầm đó.

Với nhà chức trách, tức là với các nhân viên Ty Cảnh sát điều tra về vụ án mạng, Ái Xuân khai nàng tên là Tôn thất Ái Xuân, nàng đến Đàlạt không phải là để nghỉ mát. Đàlạt là thành phố nàng thường sống. Mỗi năm nàng sống sáu tháng ở Sàigòn, sáu tháng ở Đàlạt. Tuy vậy lần này nàng về Đàlạt vì một việc đặc biệt : đó là việc đợi Tòa Án làm nốt những thủ tục cuối cùng cho nàng ly dị với bác sĩ Vincent Trần văn Đẩu, chồng nàng.

Bác sĩ Vincent Trần văn Đẩu thường được các ông bạn, thân cũng như sơ, gọi là Vanh Xăng Đẩu hay Đẩu Vanh Xăng – Vingt Cents Đẩu, Đẩu Vingt Cents – tức Đẩu Hai Cắc, Đẩu Hai Mươi Xu – Tên gọi đùa rỡn nhưng gây đau đớn, bợ bội cho đương sự và cho những người thân của đương sự, tuy là tên gọi đùa nhưng lại có khá nhiều sự thực. Giá trị con người của Đốc-tơ Đẩu không đến nỗi chỉ là hai mươi xu, tức hai cắc; nó đắt hơn thế nhưng không đắt hơn bao nhiêu. Vincent Đẩu cũng bực bội vì cái tên Đẩu Vanh Xăng nhưng đương sự cũng không bất mãn bằøng Ái Liên, người vợ đẹp, sang của Y.

………

Dạng file: CHM

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 227 KB

Tác giả: Hoàng Hải Thủy

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

This entry was posted in Văn Học Trong Nước and tagged . Bookmark the permalink.