Tím Ngát Bằng Lăng

Tháng sáu rón rén đặt bước chân qua cửa lớp. Lũ học trò cuối cấp đang mải mê với bài vở, thi cử, một hôm ngẩng lên và chợt ngỡ ngàng nhận ra mùa hạ đã đến tự lúc nào.

Sáng nay, Ngọc thấy không khí của mùa hạ đã tràn ngập và hiển hiện quanh mình rõ lắm rồi. Trên khoảng sân trường rực nắng, phượng nở cháy cả một góc trời. Hai dãy nhà B và C vắng tanh vì khối 10 và 11 đã được nghỉ hè, chỉ có dãy nhà A là vẫn còn học sinh 12 ôn thi cuối cấp. Cái không gian vắng lặng ấy càng làm cho màu đỏ của hoa phượng như mênh mang hơn. Trên bục giảng, tiếng thầy toán sang sảng là thế mà vẫn lẫn vào tiếng ve đang kêu ran cả sân trường. Mấy bữa trước, thầy hiệu trưởng vừa đề nghị cho phun thuốc sâu… diệt bớt ve là lũ học trò đã nhao nhao lên:

– Đừng mà thầy ơi, tội nghiệp tụi nó lắm thầy ơi!

Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt:

– Nhưng cứ cái đà phải hét lên thật to mỗi khi giảng bài để át được tiếng ve như thế này thì chắc thầy cô mấy em đứt dây thanh quản hết quá!

Lũ học trò lại níu áo thầy nài nỉ:

– Tụi em sẽ mua đá chanh, mua bạc hà cho thầy cô ngậm mờ… Đừng giết ve thầy ơi, hổng có ve tụi em buồn lắm!

Thầy hiệu trưởng lắc lắc đầu cười hiền. Thiệt là chịu thua mấy đứa này. Bữa trước mới vừa than thở “Mỗi lần nghe ve kêu là tụi em lại nghĩ đến cảnh phải xa trường, xa bạn, buồn quá học hổng vô thầy ơi!”, bữa nay lại kêu “Không có ve buồn lắm thầy ơi!”… Thật là… không hiểu nổi!

Nhớ lại cảnh cả lớp 12 Anh của mình rồng rắn bám theo thầy hiệu trưởng xin thầy từ bỏ ý định… diệt ve, Ngọc mỉm cười một mình. Ừ, kể ra hè mà không có ve thì đâu phải là hè. Ngọc lôi mấy cuốn lưu bút trong ngăn bàn ra mân mê. Có năm cuốn cả thảy, của Tâm, Giao, Hạnh, Long, Hải. Đứa nào cũng ấn lưu bút vào tay Ngọc, ỉ ôi: “Viết cho tui thiệt hay đó nghe thi sĩ của lớp!”, kèm theo cái trợn mắt: “Viết lẹ lên để tui còn đưa cho mấy đứa khác viết nữa đó!”. Cái tụi này thiệt là, viết lưu bút mà làm y như đánh giặc không bằng, phải “đánh nhanh, thắng nhanh, tiêu diệt gọn”. Nhìn lưu bút là có thể đoán ngay ra chủ nhân của nó là ai. Cái cuốn vừa to, vừa dày này là của Tâm “voi”, còn cái cuốn be bé, xinh xinh màu hồng này là của Giao “hạt tiêu”. Một viên giấy bỗng từ đâu rơi vèo xuống trước mặt Ngọc. Mở ra, nét chữ tinh nghịch của Yến: “Sao, viết lưu bút cho hắn chưa?”. Ngọc quay xuống, ý nhị nhìn Yến lắc lắc đầu. “Hắn” ở đây là Long. Cuốn lưu bút của Long thật giản dị, chỉ là một cuốn sổ bìa da bình thường. Trang đầu tiên không có những lời tự bạch hoa lá cành mà chỉ có một bài thơ chép bằng mực tím, nét chữ bay bướm:

Một chiều bước chân đến lớp

Vô tình gặp đóa bằng lăng

Màu hoa như chờ như đợi

Bỗng nghe lòng thoáng bâng khuâng…

Chao ôi, hoa bằng lăng!

……

Dạng file: PRC

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 224 KB

Tác Giả: Uyên Phương

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Văn Học Trong Nước và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.