Người Của Ngày Hôm Qua

“ Nhà vợ chồng Cả Lặt hơn tháng nay cứ chộn rộn. Cái sạp vải ngoài chợ huyện không ai có thời gian trông nom nên phải mượn con cháu vào ngồi giúp. Bác Lặt gái đôn đáo chạy vạy mượn tiền của mấy chị em cùng phường buôn về cho bác trai lo sửa nhà. Nhưng rõ là lắm tiền thì làm quẩn : cái cổng gạch đang yên đang lành lại đập nát ra, thay bằng một cái cổng vòm ngất nghểu với hai con hổ đá chầu hai bên. Cổng xây xong, tối nào lũ trẻ con trong xóm cũng vây đến. Tụi ranh con cứ chân đất , quần thủng đít trèo tót lên cây nhãn cạnh cổng rồi phi xuống lưng hai con hổ đá mà cưỡi nhong nhong. Có thằng mất dậy còn dám tè lên cả đầu hai “ ông” hổ. Hai đứa con gái nhà Cả Lặt cứ chập tối là cầm roi mây ra cổng rình, nhưng cũng chẳng chống lại được với lũ tiểu yêu; có khi còn bị chúng nó tung rơm vào đầy người và đùn xuống tận mép ao . Bác trai tức khí làm hai cái rọ bằng dây thép gai quàng lên mình hai “ông” hổ con lem luốc vết chân trẻ con, thành thử cái cổng trông lại càng dở hơi tệ.

Nhưng vợ chồng Cả Lặt cũng chẳng có thời gian mà ngắm nghía xem công trình của mình xấu đẹp thế nào. Bác gái thì lo tiền, bác trai thì lệch thệch chạy từ xóm Đông sang xóm Tây, tay áo vun lên tận cổ.
Biết bao nhiêu việc còn phải làm. Đấy làm xong cái cổng thì tơ tướm lo sửa nhà. Bác trai nghe người ta xui, vời thợ trên phố xuống, láng lại cái sân gạch, quét vôi ve, thay bộ bàn ghế mới, sửa tòan bộ cửa ra vào và cửa sổ theo kiểu nhà Tây. Làm nhà đón người ở xa về, mà xa mãi tận xứ Canada thì nhất quyết phải thật đình đám!

Còn đón ai vào đây nữa ! Con cái Lí – đứa con gái lớn của vợ chồng Cả Lặt. Thằng Hơn mách nước cho bố mẹ : “ Tiền chị ấy gửi về thầy u cứ thuê quách lấy cái nhà nghỉ ngoài huyện . Nếu chị ấy không thích thì bảo dọn lên nhà con mà ở, có gì mà phải lo nghĩ cho mệt người ! Chị ấy chỉ về dăm bữa nửa tháng rồi lại đi ngay thôi mà. ”

Nhưng ông bà Cả Lặt không thể không lo nghĩ được .Con cái Lí bỏ đi biền biệt đã hơn chục năm. Nhưng nó có đi Tây đi Tầu, lên xe xuống ngựa thì vẫn là con cái trong cái nhà này. Đã về là phải ở nhà. Đâu có chuyện bố mẹ “đãi” con bằng việc cho đi ở thuê ở mướn. Quá bằng để thiên hạ nó chửi vào mặt ông bà hay sao? Chuyện ngày xưa lại là một nhẽ, cảnh khốn khó bần hàn, không ai muốn cả. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Ông bà không thể để nhà cửa quá lúi xùi, nó trông thấy lại trách. Vì vậy “công cuộc” tân trang lại nhà cửa nhất định phải làm.
……………………

Dạng file: PRC

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 259 KB

Tác Giả: Phong Điệp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

This entry was posted in Văn Học Trong Nước. Bookmark the permalink.